Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

'Mới nổi mà học đòi mốt năng động này hiệu nọ thì lố quá'.

Hồi đó, ông xã tôi là trợ lý đạo diễn cho phim

'Mới nổi mà đua đòi mốt này hiệu nọ thì lố quá'

Sự thành công của bạn đã đem lại niềm tự hào cho gia đình, nhất là với người cha đã từng đặt tên cho cô con gái đầu lòng như bạn?  Trong gia đình, tôi là chị hai, nên sau những bước thành công khởi đầu của tôi, gia đình rất vui.

Do đó, tôi luôn phải cố gắng hết mình để sống tốt hơn, để tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật của mình. Tôi sẵn sàng hát cho cả trường nghe mà không ngần ngại. Nhưng cách làm mới của tôi không giống người khác. Những bài hát mới lạ trên truyền hình, tôi chỉ cần nghe vài lần là có thể thuộc và hát được.

Thời khắc nào bạn mới nhận ra năng khiếu nghệ thuật của mình để quyết định đi theo nghề và khẳng định ước mơ trở nên diễn viên không còn xa xỉ?  Hồi học phổ biến, tôi sớm tỏ ra là đứa trẻ ham mê ca hát, thích hoạt động bề nổi, nên thích tham gia công tác đoàn, hội.

Cùng một lúc, có năm hãng phim mời đóng năm vai khác nhau, nhưng tôi thẳng tay khước từ.

"Diễn" không phải là sở trường của tôi. Ái Minh. Tôi vẫn không thể quên cảnh phải khóc trong bốn tiếng đồng hồ diễn cảnh đứa con gái vì tiếc thương cha sắp ra đi mà thống khổ và khóc thảm thê thảm thiết.

Sống thực với bản thân để có vai diễn tốt   Vừa mới vào nghề chưa tới 5 năm nhưng bạn sớm ẵm giải thưởng Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất năm 2013 do HTV tổ chức.

Tôi nghĩ rằng bất cứ một công việc nào cũng vậy, mình cần có sự định hướng trước với bản thân.

Đương nhiên ăn ngon mặc đẹp thì ai chẳng thích, nhưng phải biết điểm dừng của nó. Được biết, bạn đã vài lần được nhiều hãng phim cùng mời dự vai chính, nhưng bạn đã khước từ. Tuy nhiên, với tôi thì khác. Có nhẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được những vai diễn đòi hỏi sự nhập vai cầu kỳ như vậy. Mình cứ sống theo cách của mình, việc gì phải học đòi cho có hàng hiệu.

Diễn viên Lê Bê La   Sống tần tiện để làm nhiều việc hữu dụng khác   Hầu hết, khi bước chân vào nghệ thuật, nghệ sỹ thường ăn mặc chải chuốt, màu mè hơn, họ cho đó cũng là cách làm mới bản thân. Sau ba năm tìm hiểu, chúng tôi đã tiến tới hôn nhân. Tôi sống đơn giản lắm, những cái gì không đáng bỏ nhiều tiền thì thôi. Lúc nhận được tin mừng trúng tuyển, tôi cảm nhận mình thật hạnh phúc.

Trên đời này tiền nhiều ai chẳng thích, nhưng tôi tôn trọng chất lượng của vai diễn mà mình đã nhận lời. Là con nhà nông chính hiệu, tôi sớm tinh thần được rằng, mình muốn thay đổi cuộc sống thì chỉ có cách độc nhất vô nhị là tự chọn cho mình lối đi hiệp nhất. Mới ở đây là mới trong cách suy nghĩ, diễn xuất, chứ tôi không chú trọng vẻ ngoài. Thế nhưng, bạn đi đâu cũng mặt mộc, giản dị, liệu có phải bạn không biết cách làm mới mình?  Tôi cựu sinh ra là đã đơn giản.

Mình cần sống hà tiện để làm những việc có ích khác, từ thiện chẳng hạn. Đó là vai Hạ Vy trong phim "Ở lại thế gian". Tôi nghĩ, khi mình nhập vai trung thực và miêu tả xúc cảm theo bản năng của mình đúng với nhân vật, diễn ra bằng cả trái tim của mình thì người xem cũng sẽ cảm nhận được cái hay bằng cả trái tim của họ.

Có lẽ, cái duyên số mà chúng tôi đến với nhau thật thiên nhiên. Mỗi khi đi làm về mệt nhưng tôi vẫn vào bếp nấu ăn cho chồng, chúng tôi trực tính san sớt với nhau cả về công việc và tình cảm. Dường như tôi sinh ra là để được đi đây đi đó, trải nghiệm nhiều vai trò khác nhau hơn, đặc biệt là luôn luôn phải làm mới mình. Cảm giác mình hát trước sân trường như là "trọng điểm vũ trụ", luôn tạo để ý cho mọi người đã giúp tôi nuôi dưỡng mơ ước thành người công chúng

'Mới nổi mà đua đòi mốt này hiệu nọ thì lố quá'

Điều gì khiến bạn làm vậy?  Đúng vậy!. Nếu không được đóng phim, chắc tôi chết mất   Nghề diễn viên không hề đơn giản, nhất là những người xuất thân từ con nhà nông, phải chăng bạn đã có người dìu dắt hay chỉ là sự ngẫu nhiên, ngẫu nhiên?  Thực ra, trước khi đến với nghề, tôi đã sang một quá trình học tập khó nhọc.

Do công việc của anh ấy khó nhọc nên tôi biết phải coi sóc chu đáo hơn. Tôi cũng mong rằng, mình sẽ có một gia đình hạnh phúc dài lâu, chứ không thích sự đổi thay lùm xùm như một số ngôi sao khác trong giới showbiz. Vì chưng, trước khi đặt tên cho tôi, ba biết rằng cô công chúa Arabela trong một chuyện cổ tích của Tiệp Khắc rất xinh đẹp, nhưng tôi thì cũng không xinh đẹp, chân thì không dài như người ta.

Tôi nghĩ khi vợ chồng đã đến với nhau bằng tình yêu chân chính thì họ sẽ coi trọng nhau, sống hết mình với nhau. Tôi nghĩ rằng, mình đã đi lên bằng chính sức lực của mình, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, bây giờ mới nổi lên một chút đã học đòi mốt này hiệu nọ thì có vẻ như nó lố quá. Bạn có thể san sẻ bí quyết này?  Thực ra, tôi nghĩ mình đã may mắn bước vào con đường nghệ thuật đầy cám dỗ này thì nên rứa hết mình để cống hiến.

Tuy nhiên, ba tôi vẫn đùa rằng, cái tên Lê Bê La chưa xứng đáng với hy vọng của ba lắm. Tôi luôn trình bày trạng thái tình cảm mình cũng chính là của nhân vật, chưa bao giờ tôi có ý định diễn cho xong nhiệm vụ được giao. Học đến năm lớp 11, tôi quyết định mình sẽ đi theo nghệ thuật vì lúc này tôi cảm thấy mình đã chín chắn hơn khi đưa ra quyết định này. Được biết, ngoài công việc bận rộn của một diễn viên, bạn còn là người vợ trẻ đảm trách, biết chiều chồng?  Từ khi bộ phim "Cổng quạ" thành công, tôi và ông xã đã quen nhau.

Vì mình đã làm việc một cách trang nghiêm với bản thân. Ở quê tôi làm gì có ai đóng phim hay hoạt động nghệ thuật mà dìu dắt chứ! Ngay cả ba mẹ tôi cũng tần tảo hôm mai với vườn cà phê, tiêu, điều.

Một khi tôi đã nhận vai nào tôi cũng sống hết mình với nhân vật, như thể cuộc sống của nhân vật là của mình vậy. Thế là sớm khuya hôm sau, trong khi khuôn mặt đang sưng húp thì tôi cùng ê kíp làm phim phải làm lại từ đầu, suốt từ 8h tối đến 12h khuya, tôi phải hóa thân một lần nữa vào nội tâm nhân vật để hoàn tất bộ phim.

Vày mỗi mệnh cho một tính cách khác nhau, đòi hỏi mình phải biết sáng tạo trong cách diễn đạt tình cảm, cá tính sao cho hợp với từng nhân vật. Dẫu biết rằng nếu nhận nhiều vai khác, tôi sẽ được nhiều tiền.

Trong 14 bộ phim đã tham gia, vai diễn nào bạn cảm thấy ấn tượng nhất?  tuồng như với tôi, vai diễn nào đi qua cũng ấn tượng. Tuy nhiên, việc nộp hồ sơ thi vào trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh của tôi thì không có ai biết, bởi tôi giấu kín cho đến khi có giấy báo đậu.

Tôi vừa ra trường và mới đi làm nên cũng chẳng có bí quyết gì, ngoài việc sống thực với bản thân. Nếu vì cảm thấy mệt mà bắt tôi nghỉ công việc này, chắc tôi chết mất. Những lúc khó khăn như vậy, bạn có nghĩ mình sẽ dừng cuộc sớm?  Mặc dù cũng có lúc mỏi mệt lắm, sau mỗi lần đóng xong một bộ phim tôi thường cảm thấy mệt nhưng đổi lại mệt mà vui.

Không phải là do mình nổi tiếng nên chảnh, mà bởi tôi cho rằng, một khi đã nhận làm cho bộ phim nào, tôi luôn giáp với nhân vật đó.

Và tôi cũng không thích chạy theo đám đông để họ có cái gì thì mình cũng phải có bằng được cái đó. Do đó, càng ngày tôi càng cảm thấy đời có ý nghĩa hơn khi sống với nhiều vị trí, cá tính khác nhau của từng nhân vật khác nhau. Người ta cho rằng, nghề diễn viên thì thường hay "diễn", tức là không sống thực với chính bản thân mình, lúc nào cũng đưa yếu tố nghề nghiệp vào cuộc sống.

Đáng nói, tuy mình đã hóa thân vào nhân vật để bộ phim thành công nhất nhưng sau khi quay xong cảnh đó, đạo diễn cho biết diễn viên làm việc thì rất tốt nhưng do bộ phận ánh sáng chưa chuẩn nên đề nghị tôi phải làm lại.

Tôi chỉ thích làm việc với niềm đam mê, chứ không phải vì tiền nhiều. Tìm được niềm vui cho mình, tôi càng tự hào hơn khi được các bạn để ý. Suốt ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" thì làm gì có thời kì lưu tâm đến chuyện nghệ thuật mà biết định hướng hay dìu dắt cho tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét