Vẫn những đoạn đường rộng chừng 40-50cm bám sát mép vực
Có 2 cách để đến thác Háng Tà Chơ. Tới mức lớp thanh niên của xã vốn đã quen từng con dốc từng khúc cua còn ái ngại không muốn đi vì đi thì kiểu gì cũng phải “va” phải “quệt” với những vách núi vài bận.Nơi đây quanh năm mây mù bao phủ và có lẽ cũng hiếm dấu chân người “ngoại bang” như bao bản làng khác nếu không có một con thác hùng vĩ và đầy huyền thoại: Thác Háng Tề Chơ. Vào mùa nước lớn tuốt khu vực này sẽ ngập hết. Người vào cũng ngán. Thay vào đó là sự mê mệt mãnh liệt. Ở vị trí này bạn sẽ chiêm ngưỡng được một góc khác thật tuyệt của con thác này.
Song từ Phình Hồ lên Làng Nhì càng khủng khiếp hơn. Tiếng nước đổ xuống mạnh mẽ. Xe máy thì ít mà ngựa thì nhiều
Dân cư nơi đây cốt tử là đồng bào Mông. Nghe tiếng thác đổ mới thấu hiểu câu “khổ tận cam lai” dành cho dòng máu “di dịch” - theo cách nói của Nguyễn Tuân vẫn ưa dùng.
Từ quãng rẽ Làng Nhì – Háng Tề Chơ vượt qua chừng mươi con dốc dựng đứng dễ chừng 25 độ là tới được “hiểm địa” vốn được dân “phượt” cho là có số có má này. Cạnh đá sắc. Vơ khu vực dưới thác phủ trên mình lớp rêu dày. Dốc lên thì khúc khuỷu. Khánh Chi (TTVN) Tổng hợ p. Con đường vào Làng Nhì nhỏ hẹp và có nhiều dốc nguy hiểm. Những câu chuyện về con thác này thì không nhiều.
Ngoài những người có “máu” xê dịch và thích khám phá những miền đất lạ - nơi còn ít dấu chân người chạm đến
Ngồi kề bên thác là phần thưởng xứng đáng dành cho những kẻ liều lĩnh muốn chinh phục nơi được gọi là “hiểm địa” này. Một bên vách đá. Hơi nước tỏa mạnh khiến tất cả khu vực mang đến sự mát lạnh. Hàng thì có đủ cả: từ muối. Giờ đây tuy đường đã được mở rộng hơn nhưng sự hiểm trở có nhẽ vẫn vậy. Và dòng thác sẽ tạo ra dòng chảy khổng lồ và mạnh mẽ.
Dốc xuống lại đổ ào thăm thẳm. Trước đây. Bởi cũng chẳng mấy ai biết đến. Một đường là đi từ dưới hạ nguồn rồi ngược lên
Gieo mình trên dải địa chất có độ cao khoảng 2.Làng Nhì có nhẽ giống như một ốc đảo. Gỗ và thậm chí là xăng. Một bên vực sâu. Nơi có những thác nước đẹp vẫn còn nguyên vẻ ban sơ thì phải đi bộ thêm mấy tiếng.
Ảnh: sưu tầm internet. Vẫn là những khúc cua tay áo dựng đứng. Bởi những ngày mưa đường trở nên lầm lội. Háng Tề Chơ là tên của một bản làng người Mông thuộc xã Làng Nhì. Đến cả cây
Ngọn thác thứ hai chính là Thác Háng Tề Chơ. Còn nhỡ đi nửa chừng đường mà gặp mưa. Cách 2 là leo lên lưng thác. Rất hiểm.
Bởi đường ở đây chỉ dành cho ngựa. Dọc đường đi bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh chàng trai. Háng Tà Chơ có hai ngọn thác: ngọn thác thứ nhất trên đường vào Tà Chơ. Cùng với Tà Sì Láng địa danh này quả xứng với danh xưng “tứ đại hiểm địa” của vùng Tây Bắc Việt Nam.
Tỉnh Yên Bái. Những con vực thăm thẳm
Con đường nối Phình Hồ với Làng Nhì chỉ là đường mòn dân sinh và và đường ngựa thồ. Dễ trơn trượt. 000m so với mực nước biển. Trơn trượt. Có những đoạn đường cả hai bên đều là vực … Nhiều dân phượt truyền tai nhau rằng lên tới Làng Nhì mà gặp trời mưa thì hãy cứ xác định tâm lý ăn ở cùng đồng bào thêm vài ngày rồi hãy tính chuyện hạ sơn.Thì chỉ còn nước … khóc. Cách đi này thì không chiêm ngưỡng và chụp được hình thác từ trên cao. Hình như âm thanh át đi cái mệt. Gạo. Bị chia cắt bởi những vách núi đá dựng đứng
Còn xe máy thì chẳng thể đi vào. Cô gái người Dao. Huyện Trạm Tấu. Con đường từ Văn Chấn lên đến Phình Hồ đã đủ mỏi mệt. Phút bình yên tận hưởng không khí trong sạch. Sau bao lăm nặng nhọc trên chặng đường chinh phục thác Hà Tà Chơ. Người ra cũng phải e dè. Ngô. Ở đây. Và đây thác hiện ra trong tầm mắt với màu trắng xóa. Để vào được Bản Háng Tề Chơ (hay Bản Đề Chơ).
Mông dắt ngựa gùi hàng về bản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét