Nhớ lại, chỉ mấy ngày trước thôi, tại một làng ven đô khá trù mật ở Hà Nội, tôi thấy cảnh các sinh viên, thanh niên gặp người lớn tuổi mà cứ lừ lừ đi qua, miệng như ngậm tăm. "Chẳng biết là sang giàu ở đâu, về quê mà không chào hỏi ai thì sẽ bị ác cảm ngay", bạn tôi nói.
Cái thiếu ở đây chính là thiếu văn hóa xử sự. Chào hỏi chính là một kỹ năng giao du. Cùng với đó, gia đình và nhà trường cũng cần phải giáo dục, uốn nắn, nhắc đối với học sinh, sinh viên, thanh niên để khi đi thì "hỏi", khi về thì "chào", khi ăn uống thì biết mời người khác.
Làng ấy có thể nghèo về vật chất, nhưng tôi tin không nghèo nàn về văn hóa ứng xử. Hóa ra là một bà cụ lưng còng gần sát đất mà tôi chưa hề quen biết. Làng của bạn còn nghèo, còn thiếu rất nhiều tiêu chí của nông thôn mới. Có thể cả đời chẳng cho nhau được cái gì đâu, nhưng gặp nhau chào hỏi vồn vã là thế nào cũng được quý mến.
Chỉ vì câu chào mà người ta gần gũi nhau hơn, thiếu câu chào sẽ xa cách nhau hơn. Thế nhưng, chỉ một lời chào, tôi bỗng cảm thấy ấm áp, gần gụi, dễ chịu khi ở nơi đây. QUỲNH DƯƠNG. Bạn tôi bảo rằng, ở quê, người ta trọng câu chào lắm. Tôi đang nghĩ bâng quơ, bỗng giật mình khi nghe tiếng ai đó chào mình.
"Con chào cụ ạ! Cụ có khỏe không ạ?" - Tôi chào và hơi sượng sùng, thầm nghĩ: "Chưa kịp chào cụ thì cụ đã chào mình rồi. Đó chính là cách để giúp mọi người, nhất là những người trẻ có thể hòa nhập tốt hơn với cuộc sống, với cộng đồng. Phải chăng cuộc sống công nghiệp bận rộn, ấm no đã lấy mất câu chào và nụ cười vồn vã trên môi của con người ta rồi? hình như, nhiều người sượng khi phải mở miệng chào ai.
Đến nỗi mà người đứng đầu một cơ quan nọ đã phải phát động lối ứng xử chào hỏi trong đơn vị mình với khẩu hiệu: "Lời chào cao hơn mâm cỗ". Không chỉ thế, ở khu tập thể, rồi ở cơ quan, công sở ngay giữa Thủ đô thanh lịch, cái cảnh người ta cúi gằm mặt đi ngang qua nhau ngày một trở thành phổ thông.
Để chào hỏi trở thành một phản xạ thì mỗi người phải có ý thức, phải tự rèn luyện. " Bà lão ấy là láng giềng nhà bạn tôi tại một làng quê ở Nghệ An.
Có một điều khích, có vẻ như người già và trẻ em đang là hai lứa tuổi "chăm" chào hỏi nhất. Câu chào, nụ cười khi gặp gỡ đó chính là dấu ấn của sự giáo dục, biết coi trọng người đối diện.
QĐND - "Chào chú!". Không ít người học rộng, biết nhiều, vậy mà vẫn bị coi là "thiếu văn hóa ", chỉ đơn giản là vì "gặp ai cũng giương mắt ếch lên nhìn".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét