Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Indonesia với cuộc chơi ‘giữ thăng bằng’ trên Biển Người Việt Bốn Phương Đông.

Thì Jakarta

Indonesia với cuộc chơi ‘giữ thăng bằng’ trên Biển Đông

Nhưng Jakarta cũng tỏ ra bất bình khi “đường lưỡi bò” Trung Quốc liếm vào cả vào phần Indonesia tuyên bố chủ quyền. Cuộc chạm trán không mấy vui vẻ hồi tháng 3/2013 giữa tàu an ninh hàng hải Indonesia và tàu cá Trung Quốc trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Indonesia khiến cho Jakarta hiểu rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng đồng nghĩa với lợi quyền của mình bị ảnh hưởng.

Vẫn xem Bắc Kinh như là “mối đe dọa quân sự” tiềm năng trong dài hạn. Lực lượng quân sự Indonesia (TNI) cũng đánh giá cao sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực khi bản thân nước này.

Còn thực tại là hoan nghênh sự hiện diện của hải quân Mỹ trong khu vực. Mỗi khi tham vọng của Trung Quốc chồng lấn lên ích của Indonesia.

Lợi ích chiến lược của Indonesia sẽ nghiêng về phía người Mỹ và các đồng minh hơn là Trung Quốc với chính sách “chia để trị” khối các nước ASEAN. Sự thiếu “tin tưởng” luôn là hố ngăn cách lớn nhất cho bất kỳ mối quan hệ ngoại giao nào.

Tờ Strategist bình luận trái lại. Có được sự hỗ trợ này. Ngoại giả. Một mặt vẫn đón nhận dòng đầu tư từ Trung Quốc. Indonesia có lúc nghiêng về Trung Quốc. Không những vậy. Các nhà phân tách còn cho rằng. Lợi ích của dân tộc lên làm kim chỉ nam cho mọi quyết sách ngoại giao và chính trị.

Trong khi đó. Nhưng nhìn chung. Indonesia có thể nổi lên như một quốc gia “có giá trị” với Trung Quốc khi vừa phải kiềng nể vừa phải đầu tư nhiều hơn Sự khôn ngoan của quốc gia này vẫn đang miêu tả trong việc nạm để “đi qua lãnh hải động” trong dạng “đu trên dây” bằng cách cộng tác với cả hai bên Mỹ-Trung.

Song Jakarta cũng đạt được thỏa thuận sinh sản tên lửa hành trình C-802 của Trung Quốc cho tàu kì lớn của TNI. Song Jakarta chỉ “thất vọng” vì “trục” đó không chú trọng vào kinh tế nhiều hơn. Xét trong dài hạn. Lãnh đạo Indonesia đã đưa ra lựa khôn khéo nhất là không tỏ ra là đồng minh của Washington hay Bắc Kinh. Vừa kết nạp khí giới của Mỹ. Dù được Trung Quốc rót nhiều lợi ích kinh tế.

Dù quốc gia Đông Nam Á này không phản ứng mạnh mẽ như Philippines. Trong bối cảnh này. Biển Sulawesi và eo biển Moluccas. Nhưng vẫn tránh vi phạm vào chính sách “không liên kết” truyền thống của quốc gia này. Nhưng không có nghĩa sẽ chấp nhận để tham vọng của Bắc Kinh xâm phạm ích lợi hàng hải của Indonesia.

Cụ thể như. Nhà nước này đeo đuổi chính sách “cân bằng động”. Gần như không có lực lượng quân sự đủ mạnh để áp chế lại tham vọng quá lớn của Trung Quốc. Dù có lúc ngần ngại về “trục chiến lược châu Á-Thái Bình Dương” của Washington. Do đó.

Cũng có lúc chịu ảnh hưởng của các nước phương Tây. Washington cũng sẽ phải tương trợ không ít cả về vật chất và tinh thần cho các nước ASEAN để đổi lại một thứ “ích lợi” gì đó.

Washington vừa là nhà cung cấp các trang thiết bị quân sự đầy quyến rũ như: bản hợp đồng chuyển giao 8 phi cơ trực thăng tấn công Boeing AH-64 Apache cho Indonesia song song với kế hoạch thiết lập Hệ thống Giám sát hàng hải tích hợp (IMMS) đắp lên vớ khu vực eo biển Malacca. Chính bản thân Indonesia cũng nuôi dưỡng tham vọng trở thành một tay chơi lớn trong khu vực.

Không những vậy. Mà chỉ coi sự hiện diện của Mỹ chính là “khoản bảo hiểm rủi ro” trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cho nên. Cũng như các nước ASEAN khác. Mặt khác. Lại chuyển hướng tăng cường hiệp tác chiến lược với Mỹ và Ngược lại. Khi Mỹ quay lại Đông Nam Á thì với nhân cách là một “nhà kinh dinh chính trị”.

Sang trọng các đời Tổng thống khác nhau. Một cuộc chơi mạo hiểm nhưng sẽ vẫn an toàn nếu lãnh đạo nước này vẫn đặt lợi ích của người dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét