Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Mới nhất Chưa có nhà, anh đừng mơ có con!.

Nỗi lo nhà cửa ấy có đang khiến bạn chần chừ trong việc sinh con, hôn phối hay những quyết định quan yếu khác? Nếu có, bạn đã giải quyết thế nào? Bạn có chia sẻ gì với bạn Xuân Anh? Bạn có những ý kiến, trải nghiệm gì với chủ đề này? Mời bạn gửi quan điểm, bài viết gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre

Chưa có nhà, anh đừng mơ có con!

Sống chung một nhà lâu kiểu gì cũng có chuyện.

Vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông báo tác giả). Cũng từ một chuyến lang thang, tôi gặp anh và sau hai năm quen nhau, chúng tôi quyết định cưới. Vì thế tôi quyết định chưa có nhà thì nhất định không sinh con.

Tôi khăng khăng: “Lo có cái nhà còn muốn chết nữa là sinh con ra lấy gì cho nó ăn học”. Công việc thì chả ai làm cho mình. Chồng tức, bảo: “Sinh con ra nó có ăn hết cơm của em đâu mà em phải sợ?”. "Chưa có nhà cửa ổn định, tôi không dám nghĩ đến chuyện sinh con" - Ảnh minh họa: từ Blogspot Anh chưa thạc sĩ thì chưa thành chồng? Trước khi lấy chồng, tôi làm trong lĩnh vực truyền thông, sống một mình nên chẳng phải lo nghĩ tiền bạc.

Tính tôi vốn thích vẹn tuyền, nếu phải nhìn con mình khổ hơn con người ta, tôi không chịu được.

Bạn bè bảo tôi cứ sinh con đại đi, mai mốt có nhà mà con thì lớn, có phải thích hơn không. HCM, là nỗi trăn trở của nhiều người. Mỗi năm tôi dành tiền chỉ để du lịch đây đó, hết vùng đất này đến miền đất khác. Tính tình kỹ thì phải cật sức 3 năm nữa hoạ may chúng tôi mới đủ tiền để mua căn chung cư giá rẻ hoặc miếng đất ngoại thành. Rồi còn tiền cất nhà nữa, chưa kể 3 năm sau giá nhà đất sẽ biến động cỡ nào? Tôi đã ngán cảnh thuê nhà tốn kém đủ đường, làm gì cũng phải hỏi quan điểm chủ nhà, lại chẳng được tự do thiết kế không gian, bày vẽ cuộc sống theo ý thích… Chưa có nhà, tôi chưa dám sinh con.

Tôi chạy việc ngoài được nhiều hơn chút, tính ra thì mỗi tháng trừ hết tổn phí, hai vợ chồng cũng dành dụm được 15 triệu.

Song hơn một năm nay, vợ chồng tôi dọn ra thuê nhà ở riêng thành ra cái gì cũng phải tính. Tôi mặc xác! Anh có lý của anh, tôi có lý của tôi! thời kì trước, vợ chồng tôi sống chung nhà với gia đình anh trai bên chồng nên cũng đỡ tốn kém. Nhưng tôi không muốn nhờ nhà chồng, vừa khó ăn khó nói lại mang tiếng về sau. Tính tôi lại nóng, nhịn không được, nhiều lần như thế vợ chồng cũng có chút mâu thuẫn, thêm nữa bố mẹ chồng thì cứ giục có con, tôi thì nhất quyết không nghe lời.

Com. Nhưng tôi sợ cảnh muốn ăn gì, muốn mua gì cũng phải tính nết, sinh con ra nằm ổ mất vài tháng, phải thuê người giúp việc, rồi con ốm đau nữa chứ.

Chồng tôi bảo cứ chịu khó ở nhờ nhà anh trai, dành dụm ít năm rồi mua miếng đất nho nhỏ hay chung cư xa tỉnh thành chút cũng được.

Tiền lương của anh làm Nhà nước chỉ hơn 10 triệu đồng một tháng. Không biết có chị em nào cùng nghĩ suy với tôi? XUÂN ANH Bạn tham mưu gì cho Xuân Anh? Làm sao có được một căn nhà, đặc biệt là ở nơi tấc đất tấc vàng như TP. Từ khi lấy chồng, nói theo tiếng nói của tụi bạn là “nàng đã bỏ cuộc chơi”, tiền làm ra tôi dành để gửi nhà băng với mong muốn tùng tiệm để có ít vốn.

Nhiều vấn đề nảy sinh mà chủ chốt cũng xoay quanh việc làm thế nào để có được chỗ chui ra chui vào mà không phải trả tiền hằng tháng. Tuần trước, đi ăn tiệc thôi nôi con của người bạn cưới cùng năm với chúng tôi, chồng tôi nựng con người ta rồi về nhà năn nỉ tôi sinh em bé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét