Chừng đỗi rất đạt
Nên bất kỳ sự “xúc phạm danh dự” nào cũng rất khó “tiêu hóa”. Hoặc chỉ dám nói rất nhỏ. Nói đó quên đó”- Có lần anh vô tình nghe em tâm sự với một cô bạn như vậy. Có cảm giác như mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Vài lần anh góp ý. Là sự tinh tế. Mỗi sáng. Em không lắng tai mà chóng vánh quy kết anh là “đàn ông mà chấp nhặt”.Nên anh càng nhún mình. Anh thấy em càng tinh tế hơn trong giao tế với người dưng. Anh dắt xe đi làm mà ngượng với xóm giềng. Em “diễn” vai người vợ dịu dàng. Ý tứ trong giao tiếp. Sau 10 năm chung sống. Em càng được thể lấn tới.
Mấy năm qua. Anh thường lặng im. Câu trước câu sau là choang choang lên và không tiếc lời để mạt sát chồng. Vì sự dường (mà anh cho là cần thiết) nên anh đã im lặng.
Có lẽ em không hiểu điều đó. Không phải anh sợ vợ. “Đàn ông ấy mà. Chính sự im lặng của anh đã khiến em vô tư lự lấn tới. Anh biết cơn giận của em rồi cũng qua. Can ngăn. Nhưng người nhà anh đến. Mỗi lần em vô tư xúc phạm anh là lòng anh chồng chất thêm nỗi thất vọng về em.
Không phản ứng. Nhưng thể diện rất cao. Họ không để bụng đâu. Nhưng riêng với chồng thì trái lại.
Em lại chẳng nể nả. Đòi hỏi đó có là quá đáng? Văn Khanh. Ngày trước. Em có chú ý. Đàn ông ít để ý những điều nhỏ nhặt. Em nghĩ sai rồi. Em có biết. Thương hại. Khách đến nhà chơi. Không ngờ. Mà là sợ cả xóm phải nghe hết câu chuyện riêng tư của vợ chồng mình. Mỗi lần có chuyện tranh cãi. Anh cứ suy nghĩ mãi về điều đó.
Mình à như bao lần. Một trong những nhân tố khiến anh yêu em. Hễ trò chuyện với chồng là cứ xổ ra cho “sướng miệng”. Rồi em lại mình ơi. Tình cảm của vợ chồng mình đang ngày một “xuống cấp”? Anh cần được em trọng - như cách anh đã và đang trọng em. Không cần biết những lời nói ấy xúc phạm chồng như thế nào.
Nhưng “di chứng” từ việc em to tiếng thật không dễ xóa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét