Việc tăng giá điện thêm 5% từ ngày 1/8, giá gas thêm 8.000 đồng/bình vào đầu tháng này hay giá xăng có sự điều chỉnh mới nhất vào trung tuần tháng 7 cũng là con sóng lớn tác động vào đời sống xã hội bởi những mặt hàng đặc biệt trên sẽ kích hoạt vào hàng loạt mặt hàng khác. Và thế là con sóng thứ hai ngược chiều với con sóng thứ nhất cùng sự va đập dữ dội và muốn hay không, nềnkinh tế giang sơn trong đó có đời sống quần chúng. # Như con thuyền dập dềnh, trồi sụt giữa những con sóng lớn ấy. Có ý kiến cho rằng giá những mặt hàng chiến lược trên tăng không đáng kể sẽ không làm biến động giá cả. Mặt khác, người nghèo được “trợ giá” khi tiêu thụ ít điện và người giàu là người dùng nhiều điện nên tăng giá không ảnh hưởng tới đời sống xã hội. Thực tiễn, khi giá xăng, điện tăng thì giá tiêu dùng cũng tăng theo với cách “tăng dự phòng” chứ không theo tỷ lệ tăng giá của điện và xăng. Thí dụ như phở, taxi, xe ôm tăng vọt lên phòng điện xăng có tăng nữa khỏi phải điều chỉnh. Rồi các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ khác cũng tát nước theo mưa, không chịu đứng yên theo giá cũ. Có mặt hàng không tăng giá nhưng bớt trọng lượng sản phẩm cũng là một cách tăng giá. Đến cắt tóc nam cũng tăng từ 30 ngàn đồng lên đến 40 ngàn đồng. Người nghèo tiền không tăng nhưng giá các mặt hàng, dịch vụ tăng thì rõ ràng giá điện 50 số trước nhất không tăng sẽ chẳng bõ bèn gì so với phí phải bỏ thêm ra để mua thực phẩm hàng ngày, nuôi con, lo cho con học...! Với đời sống sinh hoạt thì thế và với các DN thì quả là phải đang cưỡi sóng. Trong kinh dinh và sản xuất, khi hoài đầu vào tăng thì sản phẩm hàng hóa cũng phải có sự điều chỉnh. Sản phẩm muốn tăng nhưng sức mua trong dân giảm thì hàng hóa lại tiếp tồn đọng, đồng vốn chẳng thể luân chuyển, lãi suất ngân hàng vẫn sinh sôi có thể dìm nhiều DN chìm trong sóng. Quả là thách thức không nhỏ với DN trong hoàn cảnh bây chừ. Và khi mặt bằng giá cả tăng trong đó có than, khí..., Không biết giá các mặt hàng cần yếu là điện và xăng có nối tăng để tuân theo quy luật giá cả thị trường? Đó là đối với người dân, việc giá những mặt hàng thiết yếu, là “thức ăn” của nền kinh tế có thể không gây ra cú sốc lớn, nhưng với các ngành sản xuất dùng nhiều điện như xi măng, sắt thép... Thì việc điều chỉnh giá “thức ăn công nghiệp” lại là một sức ép lớn. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số tồn kho gần đây trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục ở mức cao và tăng 8,8% so với cùng thời điểm năm 2012. Một số ngành có chỉ số tồn kho cao so với cùng kỳ năm trước, gồm sinh sản đồ uống tăng 33%; thuốc lá: 22%; thuốc, hóa dược và dược chất: 20%; hóa chất và sản phẩm hóa chất: 14%... Khủng hoảng thừa cũng là một nỗi lo khi hàng hóa trong nước không thiếu, nguồn cung trong tiêu dùng được bảo đảm, nhưng phía cầu đang chững lại do kinh tế gặp khó khăn nên khó tiêu thụ. Con sóng tăng giá và con sóng sức mua trái chiều nhau sẽ sinh ra hệ lụy như một cơn lốc: giá đầu vào tăng - uổng giá thành sản phẩm tăng - sức mua giảm -hàng tồn kho lớn - DN đình đốn sinh sản. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn như bây giờ, Chính phủ đang tìm mọi cách để thực hành các giải pháp tháo gỡ, tương trợ thì với hàng loạt những “ngòi nổ” tăng giá trong thời kì qua có thể làm các DN mạnh lên hay yếu thêm khi mà sức mua của người dân vững chắc giảm trong nhận thức và giải pháp “thắt hầu bao” ở mỗi gia đình? Lê Quý |
Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013
Những con sóng tình hình ngược chiều
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét