Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

mọi người đọc Đom đóm triền sông quê.

Sức khỏe tôi lại không được tốt, cứ hai ba bữa là lại bịnh

Đom đóm triền sông quê

Cười bẽn lẽn bên mẹ, Hiền xác định: “Em theo ngành công nghệ thông báo vì nó phù hợp với tình cảnh của mình”. Song mấy ngày ni, nhận được tin con đậu đại học, tôi làm không biết mệt.

Hồng Phượng – Mai Vinh. Lớn lến đến tuổi đi học, việc đến trường đối với em đã được xem như là một kỳ tích của vùng quê lúc ấy. 7 ngày tuổi sau một trận ốm, Hiền gần như trở nên “người không xương”. Nguyễn Thái Hiền  Âu yếm nhìn con, chị Lòng hạnh phúc trào nước mắt: “Từ trồng sắn, làm cỏ, gặt lúa, nhổ lạc. Cầm hai tấm giấy báo đậu đại học trên tay mà chị Lòng rưng rưng nước mắt: “Ngày trước, nuôi được nó đã là một kỳ tích, chứ tôi không nghĩ nó sẽ đi học, biết đọc, biết viết được như người ta, nói gì là đậu đại học”.

Người mẹ lam lũ ấy ngỡ như mơ, nhưng giấy báo, điểm số là rất thực: ĐH Khoa học: 20,5 điểm; ĐH Nông lâm: 16,5 điểm. Được sự viện trợ tận tâm của thầy cô, bỏ qua những dị nghị, bàn tán của bạn bè, càng học Hiền càng tỏ ra sáng ý, đặc biệt là với các môn tự nhiên. Xin chúc hạ em và gia đình bé nhỏ của em, ơi cô gái “đom đóm” làm sáng rực cả một vùng sông Vu Gia đắp bồi vùng đất học nức danh.

Lên cấp 3, Hiền học tại Trường THPT Chu Văn An, cách nhà 10 cây số, thế nhưng chưa một ngày em nghỉ học. Không biết sức mạnh ở đâu ra nữa”. Đến bươn chải đi làm công khắp nơi, không có việc gì là tôi và chồng tôi không làm. Đưa con thi vào ngành Công nghệ thông tin (Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế) ngành Quản lý đất đai (Trường ĐH Nông lâm,– ĐH Huế) chị Hồ Thị Lòng, mẹ Hiền, cứ nghĩ đấy là một “món quà” mà vợ chồng chị tưởng thưởng cho thành tích 12 năm đèn sách của con, ngờ đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét